Chủ trương và đường lối của Thiền Tánh Không

(Trích trong diễn văn khai mạc Lễ Khánh Thành Trung Tâm Sinh Hoạt Thiền Tánh Không Texas ngày 23.12.2012)

Nguồn trích: www.tanhkhong.org

 

"...Kính thưa quí vị,

Chúng tôi xin trình bày tiếp về Chủ trương và Đường lối của Thiền Tánh Không.

Trong suốt 17 năm hoạt động, chủ trương của Thiền Tánh Không vẫn nhắm mục tiêu là HÀI HÒA.

Làm sao được hài hòa?

Trước nhất là hài hòa về thân. Điều này có nghĩa cần dụng công đúng để cân bằng những chất sinh hóa học trong cơ thể chúng ta. Nói khác, đó cũng là cân bằng sự hoạt động của 2 hệ thần kinh Đối giao cảm và Giao cảm.

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên va chạm nhiều hoàn cảnh khác nhau, có nhiều sự kiện không vừa ý, phải suy nghĩ tính toán, lo âu, buồn phiền...vì thế tác động vào hệ Giao cảm, từ đó chất sinh hoá học norepinephrine tiết ra. Tiếp theo tác động dây chuyền hệ thống tuyến nội tiết và nội tạng. Nhiều chất sinh hóa học khác được tiết ra: như Epinephrine, Corticol, Glucagon...làm cho nội tạng bất hài hòa, tạo nên những bệnh tâm thể.

Bây giờ chúng ta thực hành Thiền, bằng cái Biết không lời hay Nhận thức biết không lời, tâm thư giãn, tĩnh lặng, không dính mắc, thì tín hiệu sẽ tác động vào hệ Đối giao cảm. Đầu dây đối giao cảm sẽ tiết ra chất Acetylcholine, khi Acetylcholine tiết ra, sẽ hóa giải Norepinephrine và Epinephrine. Ngoài ra một hệ thống chất nước hóa học khác sẽ tiết ra theo: như Dopamine, Serotonin, Melatonin, Insulin...do đó lần lần phục hồi sức khỏe, thân được hài hòa. Tâm cũng an vui và hài hòa. Từ đó, hài hòa với gia đình, hài hòa với xã hội.

Kết quả quan trọng nữa là trí tuệ siêu vượt sẽ tự phát.

Chủ trương thứ 2 của Thiền Tánh Không là đối chiếu sự thực hành Thiền với những phát minh mới của khoa học.

Chúng tôi xin mời quí vị nhìn lên những tấm hình chụp não bộ trên tường qua máy f-MRI do trường Đại học y khoa Tuebingen ở Đức thực hiện từ năm 2006 đến 2010. Hình chụp não bộ Thầy Thiền Chủ khi vào Thiền Định sâu thì tác động vào các vùng của tánh Thấy, tánh Nghe, tánh Xúc chạm, tánh Nhận thức và vùng Precuneus, là những cơ chế phát huy trí tuệ tâm linh. Những vùng này hiện lên màu đỏ. Đồng thời lúc đó các vùng thuộc về vọng tâm đều yên lặng, hiện lên màu xanh: đó là các vùng Ý căn, Ý thức, Trí năng, vùng Wernicke, vùng giải mã khái niệm Broca, vùng Nói thầm và vùng Đối thoại thầm lặng.

Đây là điểm nổi bật trong chủ trương của Thiền Tánh Không, chúng tôi đã xiển dương trong 17 năm qua tại Hoa Kỳ, tại Âu Châu, và Úc châu. Đây chính là đường hướng phát triển của Thiền Phật Giáo trong thế kỷ thứ XXI tại những quốc gia tiến bộ về khoa học kỹ thuật.

Về đường lối của Thiền Tánh Không gồm những đặc điểm sau đây:

1.  Đặt trên nền tảng chứng ngộ của Đức Phật.

2.  Kết hợp tinh hoa của 3 hệ Thiền Phật giáo: hệ Theravàda, hệ Phát Triển và hệ Thiền Tông.

3.  Giải thích Giáo lý song song với thực hành Thiền.

4.  Hướng dẫn thêm Khí công hỗ trợ cho sức khoẻ của thiền sinh.

Kính thưa quí vị,

Để cụ thể hóa chủ trương và đường lối của Thiền Tánh Không, sau đây chúng tôi xin đưa ra một phương thức thực hành Thiền đơn giản, thực tiễn nhưng cũng rất kỳ diệu, đó là: SỐNG THIỀN

Thiền là gì? Thiền là phương thức huấn luyện tâm có một quán tính mới, là quán tính yên lặng. Thường thì tâm chúng ta luôn dao động lăng xăng, suy nghĩ chuyện này chuyện khác, tính toán, lý luận, chê khen, buồn lo...hễ tâm lăng xăng thì truyền tín hiệu vào hệ Giao cảm thần kinh, từ hệ Giao cảm, chất sinh hóa học Norepinephrine tiết ra. Rồi sau đó một trục dây chuyền kết quả tiếp theo, tuyến Thượng thận tiết ra Epinephrine và Cortisol. Norepinephrine và Epinephrine hợp lại tạo ra chất béo, Cortisol nếu tiết ra nhiều quá sẽ theo máu lên bó chặt tế bào não vùng ký ức thì làm mất ký ức. Tiếp theo, tuyến Tụy tiết ra Glucagon, lùa đường dự trữ trong gan đi vào máu, nếu nhiều sẽ làm cho đường máu cao. Do đó, tâm thế gian hay dính mắc và chủ quan, sẽ dẫn tới hậu quả là nội tạng rối loạn đưa tới những bệnh tâm thể cho thân.

Nhận thức rõ điều này, chúng ta mới có thể biết cách thực hành hài hòa tâm để điều chỉnh bệnh tâm thể của thân. Hơn nữa, kết quả sâu sắc nhất là phát huy trí tuệ siêu vượt của chính mình.

Làm sao để tâm hài hòa?

Đức Phật giảng dạy nhiều phương thức tu tập, thí dụ: Quán, Chỉ, Định, Huệ; thí dụ Tam học: Giới, Định, Huệ; thí dụ Tam Tuệ: Văn, Tư, Tu.

Trong thời gian giới hạn của buổi sáng hôm nay, chúng tôi chỉ xin trình bày ngắn gọn một phương thức dụng công đơn giản. Nói đơn giản có nghĩa là ai cũng có thể thực tập được, không phân biệt tuổi tác già hay trẻ, nam hay nữ, người bệnh hay người khoẻ mạnh, cũng không buộc phải là người thuộc tôn giáo nào.

Phương thức này thuộc về Thiền Huệ. Đó là pháp Như Thật do Đức Phật đã tự mình kinh nghiệm trong thời gian ngài tu tập khổ hạnh và khi ngài chứng ngộ dưới cội Bồ Đề.

Như Thật có nghĩa là cái nhận biết phù hợp với sự thật.

Khi giác quan của chúng ta tiếp xúc với đối tượng, chúng ta nhận biết tức khắc đối tượng y như nó đang hiện hữu trước giác quan của chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta không xét đoán, phê bình, khen chê, thương ghét gì thêm nữa. Cái nhận biết tức khắc đó là chức năng kiến giải của tánh giác qua các tánh thấy, nghe và xúc chạm. Còn tánh thứ tư là tánh Nhận thức biết thì sâu sắc hơn, phải qua một thời gian dụng công lâu dài mới khai triển được năng lực siêu vượt của nó.

Vậy chúng ta có thể thực tập phương thức này trong tất cả mọi thời gian và mọi hoàn cảnh. Thấy biết như thật, nghe biết như thật, xúc chạm biết như thật. Cái Biết này là cái Biết trong Bây giờ và Ở đây. Điều này có nghĩa đơn giản là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, cái rực sáng biết đầu tiên là cái nhận biết tức khắc, khách quan và thầm lặng của tánh giác.

Nhưng cái rực sáng Biết đầu tiên này chỉ trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó là Thọ, Tưởng, Hành và Thức có mặt. Đó là tiến trình của vọng tâm.

Vấn đề của chúng ta là làm sao kéo dài cái nhận biết của Tánh giác cho vững chắc để phát huy trí tuệ tâm linh, đồng thời điều chỉnh được bệnh tâm thể của mình.

Đây là điều kiện cần thiết của Thiền: phải thực hành miên mật, đều đặn mỗi ngày, những lúc đi, đứng, nằm, ngồi, khi làm việc, khi nghỉ ngơi, khi ăn cơm, khi tưới cây, nhổ cỏ...

Thấy, nghe, xúc chạm, biết như thật thì ngay lúc đó tâm không phóng trở về quá khứ, tâm không phóng tới mơ tưởng tương lai, tâm cũng không dính mắc trong hiện tại vì những mớ đam mê ghiền nghiện làm ô uế tâm không thể khởi lên. Ngay khi ấy ý nghiệp trong sạch, thì lời hay thân nghiệp cũng trong sạch. Như thế, tâm của chúng ta đã trở nên an tịnh, cái nhìn của chúng ta trở nên khách quan, đối tượng như thế nào, chúng ta thầm nhận biết y như thế đó. Tâm chúng ta đã thăng hoa, từ tâm méo mó, điên đảo, mê lầm, dính mắc đã trở nên thuần tịnh, trong sáng và khách quan. Đó là cái nhận biết của tuệ trí qua tánh Thấy, tánh Nghe hay tánh Xúc chạm.

Thực tập mỗi ngày mỗi ngày, chúng ta sẽ kinh nghiệm nhận thức của mình từ lần trở nên rõ ràng sâu sắc về tất cả những hiện tượng thế gian nhưng không dính mắc một hiện tượng nào. Thuật ngữ trong Thiền gọi là Chánh niệm Tỉnh giác.

Chánh niệm Tỉnh giác có nghĩa là nhận thức biết rõ ràng đầy đủ mà không dính mắc với đối tượng. Đối tượng như thế nào, nhận thức biết mà tâm không khởi niệm. Vì không khởi niệm nên tâm không lay động, không rung chuyển. Đến đây gọi là tâm như.

Tâm Như mới nhận ra được Cảnh Như.

Cái chân như của tâm và cái chân như của cảnh cũng chỉ là một. Đó là chúng ta kinh nghiệm thể nhập chân như. Từ đó, huệ siêu vượt mới thực sự được triển khai. Thân hài hòa, tâm hài hòa.

Ba mục tiêu: thoát khổ, giác ngộ và giải thoát mới từ lần được kinh nghiệm.

Trên đây là một trong những phương thức đi trên con đường tâm linh, là Sống Thiền, trong mỗi phút giây quí báu của đời sống..."

 

Ni Sư Thích Nữ Triệt Như