Cảm nhận sau khóa nhập thất ở Toronto 2012


Năm nay đạo tràng Toronto lại tổ chức tròn 8 ngày nhập thất chuyên tu tại vùng Blue Mountain. Địa điểm thật là lý tưởng cho thiền sinh chúng tôi - không khí trong sạch và rất là yên tĩnh, xa hẳn cái náo nhiệt của những thành phố lởn ở chung quanh.

Trời vừa sang thu nên thời tiết cũng tương đối dễ chịu không nóng quá và cũng không đền nỗi lạnh qúa. Tám ngày trôi qua thật là nhanh, cái gì đến thì cũng phải đi, đủ duyên thì hợp hết rồi lại tan. Bài học về vô thường thật là thấm thía, qui luật vô thường của thế gian nhưng mấy ai mở rộng tay để chấp nhận.


Ngày đầu tiên chúng tôi phấn khởi bao nhiêu thì ngày chia tay tuy biết là có sinh ắt có diệt, nhưng dường như mọi người cũng hơi ngậm ngùi lúc ra về̀ trở lại cuộc sống cá nhân của mỗi người. Tất cả chỉ để lại một kỷ niệm êm đẹp ở trong tâm.

Trong 8 ngày qua điều kiện sinh hoạt gần như hoàn toàn. Chúng tôi sống tương đối hài hòa trong một cộng đồng nhỏ. Hầu như không xích mích, không `xung đột gì đáng kể cả. Dĩ nhiên cuộc đời là cả một bãi chiến trường để phấn đấu, tôi biết có nhiều bạn trong nhóm còn có những khó khăn dàn xếp chuyện trong gia đình nhưng trong 8 ngày qua tất cả cũng tạm gác chuyện thế gian một bên để cùng nhau tu học.

Năm nay ni sư TN sang hướng dẫn khóa tu học và lớp nhập thất. Nói thì cũng hơi mắc cở là vì tôi theo học thiền đến nay là 7 năm rồi, nghĩa là lần này có thể là lần thứ ba được nghe giảng về cùng một chủ đề này của lớp bát nhã 1. Tôi phải công nhận là tôi vẫn thấy hay và vẫn thấy có nhiều cái cần phải học hỏi thêm.  Tuy cùng là một chủ đề nhưng các lời giảng của thầy và cô không phải là hoàn toàn giống nhau cả. Chúng ta vẫn nhớ ngày xưa đức Phật đối cơ mà giảng đạo thì lớp chúng tôi cũng vậy. Sư cô theo trình độ, sự hiểu biết và càc câu hỏi của thiền sinh để đáp ứng với nhu cầu của tất cả mọi người.

Những chủ đề trong lớp bát nhã rất là chặt chẽ liên hệ đến nhau thứ tự và mạch lạc. Hiểu rõ về tiến trình tu chứng cuả đức Phật, muốn thực hành đi theo gót chân Phật thì cần những điều kiện gì. Theo
tôi dứt bỏ tập khí lậu hoặc là một điều kiện thiết yếu. Muốn tiến đến những từng định cao hơn như sư cô nhấn mạnh, tôi cần sự hỗ trợ cuả phương pháp như thật và không nói.


Phương pháp như thật, thấy biết như thật là một bài học rất quan trọng lần này đối với cá nhân tôi. Lám sao để mà có cái như thật trí. Phần đằng trước não,  ý căn, ý thức, trí năng đã làm chủ con người chúng ta  bao nhiêu năm từ khi chào đời. Cái tâm phàm phu đầy ô nhiễm với lậu hoặc, tập khí -đã
xông ướp và gìn giữ ở dưới đáy trong bao trăm ngàn kiếp làm mọi người như tôi luôn có cái nhìn thiên lệch và sai lầm vế người khác, vế một vấn đề hay một sự kiện. Cái nhìn méo mó, thêu dệt cũng là đầu mối của bao nhiêu sự xung đột trong nội tâm thành ra bài học đầu tiên của tôi là tập lại cái nhìn thật là khách quan, nhìn thế nào biết đúng y như thế.


Ngoài việc phải làm cho cái nhìn như thật nội tại trong tánh giác để kiểm soát những niệm càm ràm ở trong đấu. Cái pháp không lời của thầy thiền chủ từ sơ cơ biết chỉ biết, không dán nhãn, không định danh đối tượng để đi đến cái biết không lồi vững chắc của tánh giác. Khi cái biết không lời được cất giữ vào nhận thức không lời thì con đường tu tập tôi nghĩ cũng đã tiến được một bước đường dài gần đền mục tiêu là thể nhập chân như.

Ngoài những giờ học về lý thuyết đặc biệt năm nay sư cô còn đề cập đến cái hạnh làm người qua những giờ giáo lý. Cái nhìn của cô tuy giản dị nhưng hợp lý vô cùng, nó cũng nói lên những nguyên nhân chính thường xẩy ra trong nội tâm của chính tôi.


Hiểu biết rõ ràng là một chuyện nhưng thực hành vào đời sống của bản thân mỗi cá nhân không phải là một chuyện dễ dàng cần nhiều nghị lực để phấn đấu. Riêng với cá nhân tôi qua bài 12 nhân duyên tạo nên hình thành của con người, tôi biết là vô minh tạo ra các xung đột trong cuộc đời, tôi phải nhận ra cái vô minh đó,  tự sửa chữa để cuộc sống mỗi ngày  có một cái nhìn đúng đắn, hầu dẹp bớt
được tham, sân và si.

Sư cô cũnh nêu lên mỗi người chúng ta sẽ là lữ hành cô độc khi ra đi khỏi cõi đời này vì vậy tập không dính mắc, niú kéo vào ai cả cũng quan trọng không kém. Mình phải cố gắng nḥưng cái nghiệp của mỗi người không giống nhau, phải biết sửa soạn từ bây giờ để hướng dẫn mình đi vào con đường tâm
linh.

Sống làm sao để được hài hòa với tất cả, biết mình, biết người nhưng tránh không vạch lỗi của người khác. Chuyện ông Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn nhắc nhở tôi mỗi lần không thấy như thật về người khác. Tâm mình có xấu thì mình mới nhìn thấy cái xấu của người khác .

Đối với chúng tôi tuổi đời cũng khá nhiều. Con đường trước mặt không biết lúc nào sẽ chấm dứt. Đời là vô thường thành ra tôi phải nghĩ đến nên tu gấp rút, miên mật hơn để mong sẽ được giải thoát khỏi cái vòng sinh tử luẩn quẩn này. Sư cô cũng nhắc lời Phật dậy,  được làm người khó khăn không kém
gì con rùa mù 100 năm mới nổi lên vớ được bọng cây trôi trên mặt nước. Được làm người đã khó mà là người có đủ trí thông minh, biết phân biệt phải trái, có sức khỏe, có nhận thức để tìm thấy lối thoát ra khỏi cái khổ của chińh mình thì còn qúy biết chừng nào.


Tôi nghĩ mình không nên để phí thì gìơ, ráng để dành thêm nhiều thời gian tu tập  phương pháp KN và nhìn thấy biết như thật để đạt được định huệ đồng thời càng sớm ngày nào càng hay ngày ấy.

                    Đã bao năm qua rồi,
                    Lang thang tôi vất vưởng,
                    Tâm phàm phu ran̉h rỗi,
                    Sai khiến tôi nhiều lời,
                     Tâm lúc nào cũng động,
                     Chẳng bao giờ thảnh thơi,
                     Vô minh mà chẳng thấy,
                     Ngu si cũng không hay.

                     Vô minh là đầu mối,
                     Sinh tử ở trên đời,
                     Nghiệp lành thì không tạo,
                     Nghiệp ác tích lũy ngay,
                     Không biết khổ tại ai,
                     Cứ than thân trách đời,
                     Là tôi không được may,
                     Sinh ra trong cõi này.

                     Năm nay nhờ thầy dậy,
                     Biết sao thấy như vậy,
                     Không thêm không bớt lời,
                     Khách quan tôi thấy ngay,
                     Mọi việc ở trên đời,
                     An trú trong hiện thời,
                     Tâm thanh thản không lời,
                     Tôi thấy mình an vui.

                      Biết rõ ràng đầy đủ,
                      Từng sát na ta hay,
                      Niệm vô niệm ta vào,
                      Chân như nào xa đâu,
                      Đường đi ngắn gọn thay,
                      Vào nhận thức không lời,
                      Thực hành khắp mọi nơi,
                      Gợi ra tự nhiên thôi.

                      M.C.

                      30 tháng 9, 2012